Đừng lại đến trêu chọc tôi
Phan_28
Nghe vậy, cả thân thể Lục Nhĩ Nhã run hơn, cô cắn răng trừng mắt, bộ dáng rất thê lương, “Cái gì mà phục vụ tốt! Có ai có thể tiếp nhận mỗi ngày bị mười người đàn ông………. Bị bọn họ……….” Cô gắt gao cắn môi dưới, nói không được.
“Đã không hài lòng, vậy đi chết đi!”
Phượng Dạ Diễm lạnh lùng nói.
“Anh…….Anh………..” Lục Nhĩ Nhã nghẹn họng nhìn trân trối, sau nửa ngày mới nói không ra lời, “Anh quả thực là ác ma! Không, anh so với ác ma còn tàn nhẫn vô tình hơn!”
Bốn năm cỗ xe có rèm che không tiếng động lái tới phía sau Phượng Dạ Diễm, Lục Nhĩ Nhã đột nhiên quay đầu nhìn phía sau mình, bên kia đồng dạng có bốn năm cỗ xe xe có rèm che chậm rãi chạy lại gần. Xe dừng lại, đi ra mười người đàn ông mặc đồ đen.
Cô bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Thì ra các người sớm đã có chuẩn bị………….. Các người ngay từ đầu đã biết……. Cho nên cố ý bày ra việc này dụ tôi ra……”
Phượng Dạ Diễm nghiền ngẫm cười khẽ, “Có thể làm cho chúng tôi vận dụng nhiều người để đối phó cô, cô nên cảm thấy vinh hạnh, sau lưng cô hẳn là có nhân vẠlợi hại hơn a? Nếu như không phải anh ta giấu cô kỹ như vậy, chúng tôi cũng sẽ không tương kế tựu kế.”
“Ha ha………”
Lục Nhĩ Nhã như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quỷ dị cười ha hả.
Phượng Dạ Diễm cùng Tô Mộ Thu đồng thời nhíu mày.
Bỗng dưng, cùng lúc với tiếng “xuy, xuy”, sương khói dày đặc xuất hiện cùng với ánh sáng chói mắt.
Phượng Dạ Diễm từ từ nhắm hai mắt, ôm Tô Mộ Thu sát trong ngực, cảnh giác đề phòng vận dụng thính giác chú ý hết thảy động tĩnh, Tô Mộ Thu cũng là vẻ mặt cảnh giác, lại đột nhiên cảm thấy phía sau cổ tê rần, sau đó liền mất đi ý thức.
“Tiểu Thu!” Phượng Dạ Diễm gầm nhẹ một tiếng, ôm sát thân thể xụi lơ trong ngực nhưng mà có người từ bên cạnh tập kích anh, bởi vì mắt thấy không rõ tình huống, địch tối ta sáng làm anh nhất thời bị đá vào bụng, đồng thời Tô Mộ Thu bị người nọ cướp đi.
“Lập tức rút chìa khóa, đóng tất cả cửa xe.” Anh quỳ một gối xuống lạnh giọng hạ lệnh.
Nhưng mà đã muộn một bước, tiếng động cơ xe hơi vang lên, Phượng Dạ Diễm vội vàng tiến lên, chỉ kịp thấy một chiếc xe chạy vút đi.
“Chết tiệt!”
Anh rủa thầm một tiếng, nắm chặt nắm tay, toàn thân phát ra hơi thở khắc nghiệt.
“Thiếu chủ, xin thứ tội!”
Mười người đàn ông khập khiễng lục tục từ trong sương khói đi ra, đều quỳ xuống sau lưng Phượng Dạ Diễm, vẻ mặt hổ thẹn.
Phượng Dạ Diễm khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên đùi thuộc hạ, một cây ngân châm lóe mũi nhọn lạnh lẽo. “Đứng lên đi! Không trách các cậu, là ta quá chủ quan khinh địch. Truyền lệnh xuống, phong tỏa cả đoạn đường.”
“Dạ.” Người đàn ông dẫn đầu gật đầu, lấy ra trong túi áo máy bộ đàm liên lạc với anh em của Liệt Phong đường.
Phượng Dạ Hoàng vừa chạy đến vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo, “Xảy ra chuyện gì?”
Phượng Dạ Diễm vuốt vuốt huyệt Thái Dương, thấp giọng nói, “Xin lỗi, Hoàng, em không có……….”
Phượng Dạ Hoàng vỗ vỗ bờ vai của cậu, cắt đứt lời cậu, “Đừng để ý, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này.” Anh nhặt lên một cây ngân châm trên mặt đất, “Xem ra cô ta tìm tới một tay giúp đỡ xuất sắc .”
Chương 69: Ân oán
“Giội nước cho tôi!”
“Dạ.”
Người đàn ông xách thùng nhỏ bước tới, hơi dùng lực đem thùng nước đổ xuống, nước như một một thác nước nho nhỏ chảy xuống.
“Ngô!”
Tô Mộ Thu hôn mê trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể gầy yếu hung hăng run rẩy, lập tức cảnh giác, ngồi dậy rất nhanh, huyết áp tuột đột xuất lại làm cho cô choáng váng một hồi, trước mắt trắng bệch, hoàn toàn nhìn không thấy. Đến khi khôi phục lại, cô lập tức cẩn thận đề phòng đánh giá tình hình giờ phút này.
Trần nhà hình vòm cao, sân trống trải rộng rãi, bốn phía đặt toàn đao côn thương, chắc là một nơi bình thường dùng để huấn luyện.
Mà cô hiện tại ở giữa sân, phía trước cô là ghế sô pha cùng bàn trà, trên ghế sô pha gồm có Lục Nhĩ Nhã cùng một người đàn ông lỗ mãng mặt thẹo, đằng sau sô pha là một người đàn ông ăn mặc áo T-shirt màu đen. Bởi vì đoán chắc cô không có khả năng đào tẩu, mới không trói chặt tay chân của cô sao?
Toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, ngay cả tóc cũng là ướt sũng rối tung ra, giờ phút này Tô Mộ Thu thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, dù vậy, biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ như cũ, dù cho tâm tình bất an tràn ngập trong lòng cũng che giấu được rất tốt.
Nhưng mà hoàn toàn bởi vì sự bình tĩnh này mà đã chọc giận lớn tới Lục Nhĩ Nhã, cái cô muốn chính là làm cho Tô Mộ Thu sợ hãi, chính là làm cho Tô Mộ Thu không tôn nghiêm quỳ ở bên chân cô mà cầu xin buông tha. Dựa vào cái gì cô ta có thể kiên trì bình tĩnh như vậy, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm, thật sự là gặp quỷ.
Cô chớp mắt, chậm rãi đứng lên, hướng đến gần Tô Mộ Thu, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang to.
Bỗng dưng, cô giơ lên tay, bàn tay rất mạnh rơi vào trên mặt Tô Mộ Thu tạo ra tiếng vang thanh thúy.
Lực đạo lớn làm mặt Tô Mộ Thu nghiêng sang một bên, môi cô mím thật chặt, giữ im lặng. Một cái tát kia tạo ra năm dấu tay hồng hồng trên gương mặt trắng noãn của cô.
“Tiện nhân! Đừng quá kiêu ngạo, cô hiện tại chỉ là một tù nhân, cô tốt nhất nhận rõ sự thật này, đừng chọc giận chọc giận tôi, tôi sẽ giày vò cô muốn sống không được muốn chết không xong.”
Lục Nhĩ Nhã hung dữ cảnh cáo.
Tô Mộ Thu chau hai hàng lông mày, cô hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hơn nữa còn lạnh, quần áo ướt đẫm dán chặt trên người, lạnh đến mức làm cho cô khó chịu.
Cô sẽ không dại dột cùng một người con gái mất đi lý trí cãi cọ. Lúc này, vô luận cô nói cái gì làm cái gì, Lục Nhĩ Nhã cũng chỉ sẽ càng thêm làm càn, nhục nhã cô.
Lục Nhĩ Nhã khinh thường quát cô, “Đừng tưởng rằng Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm còn có thể bảo vệ được cô, từ giờ trở đi, bọn họ cái gì cũng không thể, tôi có năng lực khiến bọn họ suy sụp, chỉ cần cô ở đây với chúng tôi.” Cô quay đầu lại nhìn một người đàn ông, “Đem điện thoại của tôi tới.” Thái độ ngạo mạn.
“Dạ.”
Người đàn ông trước sô pha đem điện thoại cầm ở trong tay, bước nhanh đi đến trước người Lục Nhĩ Nhã, cung kính thuận theo giao cho cô.
Lục Nhĩ Nhã bấm một cái mã số, sau đó mở loa lên.
“Xin chào, đây là Phượng gia, xin hỏi tìm ai?”
Điện thoại vang lên thanh âm ngọt ngào lễ phép.
“Chủ của các người.”
“Dạ, xin chờ một chút.”
“Lục Nhĩ Nhã!”
Rất nhanh, điện thoại lại truyền đến thanh âm, tiếng nói nghe trầm thấp lạnh như băng, nhưng mà có cảm giác rất chân thật là giờ phút này người đó rất phẫn nộ
Ngoại trừ Tô Mộ Thu, tất cả mọi người ở đây kể cả Lục Nhĩ Nhã cũng không tự giác run rẩy xuống.
Lục Nhĩ Nhã lập tức trấn định lại, “Không cần phải lãnh đạm như vậy, dù nói thế nào, chúng ta cũng có vài năm không gặp, anh……..”
“Đừng nói nhảm, nếu như cô dám thương tổn Tiểu Thu, tôi cam đoan, kết quả của cô sẽ không thoải mái như trước.”
Lục Nhĩ Nhã cười lạnh một cái nói, “Uy hiếp tôi cũng vô dụng, cô ta nằm trong tay tôi, tôi không cần phải sợ các người. Ngày mai giữa trưa 12 giờ đến Thanh Long, tôi sẽ cung kính bồi tiếp các người đại giá, nhưng nhớ kỹ các người chỉ có thể một mình tới, nếu như trái với ước định hoặc là trước đó hành động thiếu suy nghĩ tôi tùy thời có thể giết Tô Mộ Thu, có cô ta chôn cùng tôi dù sao cũng không thiệt thòi.”
Nói xong, cô cúp máy.
“Hãy chờ xem! Tôi sẽ kéo bọn họ từ đỉnh thế giới xuống. Thế giới này sẽ không có bọn họ sẽ sống yên ổn không có chỗ đứng cho bọn họ? Mà tất cả đều là lỗi của cô.”
Lục Nhĩ Nhã biểu lộ điên cuồng dữ tợn làm cho Tô Mộ Thu cảm thấy bất an, đầu ngón tay lạnh buốt.
Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy phía sau cổ tê rần, sau đó liền mất đi ý thức, tuy không biết Lục Nhĩ Nhã làm sao nhưng mà có thể từ tay Phượng Dạ Diễm cướp người, cô ta quả thật có bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại cô ta lại quyết sống chết, cái gì cô ta cũng làm được. Không….. Cô không hy vọng Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm bởi vì cô mà bị người khác khống chế, như vậy sẽ làm cô cảm thấy so với chết còn khó chịu hơn.
“Hừ, bọn họ dường như thật sự rất quan tâm cô! Cô rốt cuộc có bản lãnh gì, lại có thể trèo lên hai người kia, a, không, cô hẳn phải nên cảm tạ tôi, là tôi cho các người cơ hội, cùng một lúc phục vụ hai người, thật đúng là dâm loạn!” Ánh mắt Lục Nhĩ Nhã ngoan độc một mực khóa chặt trên người Tô Mộ Thu, lời nói chanh chua từ cánh môi cô nói ra, hoàn toàn phá hủy thân xinh đẹp cô, chỉ làm cho người ta cảm thấy xấu xí không chịu nổi. “Nếu như không phải cô, tôi đã sớm là Phượng gia Thiếu phu nhân, Phượng gia vốn nên là của tôi! Đều tại cô! Tiện nhân này! Nếu như lúc trước không có cô đi ra, thì cục diện không phải giống hôm nay, cô tại sao phải xuất hiện!? A? Cô nói đi!”
“Có ý tứ gì?” Tô Mộ Thu ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lời của cô tựa hồ ẩn chứa một ý tứ khác.
“Có ý tứ gì? Cô nghe không hiểu sao? hả….” Lục Nhĩ Nhã cười nhạo, “Năm đó trong tách của Phượng Dạ Hoàng có bỏ thuốc, cô không nhớ sao? Cô sẽ không khờ dại cho là anh ta thực thích cô chứ? Anh Hoàng vốn nên là của tôi, tôi thương anh ta như vậy, anh Diễm cũng vậy, đều tại cô! Nếu như không có cô, chúng tôi đã sớm ở cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác cô đều chiếm được tiện nghi.”
Lục Nhĩ Nhã lúc thì biểu lộ vẻ đùa cợt, lúc thì biểu lộ vẻ hoảng hốt, giây lát lại biến thành biểu lộ căm hận.
Không, dù cho không có cô, Phượng Dạ Hoàng cũng sẽ không lựa chọn Lục Nhĩ Nhã, không thương chính là không thương, cho dù bởi vì xuân dược mà cùng Lục Nhĩ Nhã xảy ra quan hệ, Hoàng cũng sẽ không xuất phát từ áy náy cùng trách nhiệm mà lấy cô. Nếu như không phải không hiểu rõ Hoàng thì chính là cô ta nghĩ quá ngây thơ.
Tô Mộ Thu cảm thấy buồn cười, nhưng mà cô có một nghi vấn.
“Thuốc là cô bỏ? Cô làm như thế nào?”
Nếu như là cô ta, Phượng Dạ Hoàng không có khả năng tra không được, nhưng lại bởi vì tìm không thấy người bỏ thuốc cô mới bất đắc dĩ nhận tội, cũng bởi vì như thế ba người bọn họ mới dây dưa không rõ.
“Nhẫn thuật, nghe qua chưa?”
Tô Mộ Thu có chút kinh ngạc, nhẫn thuật, cô đã nghe qua, tương truyền đó là một loại võ đạo của Nhật Bản cổ đại mà thể xác và tinh thần hợp nhất, không nghĩ tới trên đời này thật sự có.
Tô Mộ Thu phản ứng làm hài lòng Lục Nhĩ Nhã, cô cười cười hài lòng, “Cô đoán không được? Vừa rồi trừ tôi ra còn có một người nữa, chỉ là các người nhìn không thấy anh ta, cho nên Phượng Dạ Diễm mới phớt lờ. Còn một chuyện cô không biết a, còn nhớ bốn năm trước cô biến mất không? Mấy người đó là tôi tìm tới nhưng đáng tiếc không thể để cho bọn họ phục vụ cô thật tốt, hết thảy đều là cô tự tìm. Nếu như không phải cô, Hoàng sẽ không đột nhiên bỏ tôi, ngày đó anh ấy rõ ràng đáp ứng đi cùng tôi một ngày nhưng sau khi anh ấy nhận điện thoại liền vứt bỏ tôi, là cô phá hủy ước hẹn của chúng tôi.”
Tô Mộ Thu đôi mắt lóe sáng.
Những người kia không phải bọn họ sai……... Nhưng mà, vì sao bọn họ không giải thích? Mặc kệ kệ như thế nào……… Thật tốt…………. Thì ra không phải bọn họ…………
Tuy khó hiểu, nhưng mà cô càng cảm thấy an tâm, không có gì có thể so với điều này, có thể làm cho cô dỡ xuống khúc mắc đối với bọn họ.
Lục Nhĩ Nhã híp híp mắt, biểu lộ của Tô Mộ Thu làm cho cô cảm thấy chướng mắt, trong cơn giận dữ cô giơ chân hướng bụng cô ta đá, Tô Mộ Thu phản ứng nhanh chóng xoay người che chở bụng, Lục Nhĩ Nhã chân nặng nề đá vào lưng cô, liên tiếp đá hung hăng vài cái mới thu chân.
Bởi vì dùng sức quá độ, Lục Nhĩ Nhã thở hồng hộc, nhưng vẻ mặt vẫn căm hận trừng mắt Tô Mộ Thu,
Tô Mộ Thu quỳ rạp trên mặt đất, ngày hôm qua không có ăn uống gì, hơn nữa quần áo ướt đẫm dán tại trên người, lại bị Lục Nhĩ Nhã nặng nề đá vài cái, cô bắt đầu cảm thấy đầu hỗn loạn mặc dù cô kiệt lực bảo trì ý chí thanh tỉnh, lại vẫn không được càng ngày mí mắt càng nặng.
Lục Nhĩ Nhã nhìn Tô Mộ Thu trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười.
“Nghe nói cô mang thai phải không? Trước lúc Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đến, chúng ta chơi trò chơi để giết thời gian đi? Như thế nào? Anh Hùng.” Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặt thẹo trên ghế sô pha, đáng yêu gọi, cười đến diêm dúa lẳng lơ, “Mượn anh mấy người đàn ông dùng, mấy người các người…..” Cô chỉ vào mấy người đàn ông, “Hầu hạ thật tốt người phụ nữ này cho tôi, phụ nữ mang thai các người hẳn là chưa chơi đùa qua?”
Tô Mộ Thu toàn thân cứng đờ, kinh hãi trừng mắt, lạnh cả người, đầu tiên muốn né ra, vừa đứng lên, một giây sau lại bị Lục Nhĩ Nhã hung hăng đá trúng đầu gối, cô kêu lên một tiếng đau đớn nặng nề quỳ trên mặt đất.
Thật là khó chịu……. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ……… Đầu đau quá……… Thân thể lúc lạnh lúc nóng …….
Mấy người đàn ông đi tới, Cổ Kiến Hùng cũng đã đi tới, một tay ôm Lục Nhĩ Nhã vào trong ngực, một đôi tay không an phận cao thấp vuốt ve, “Bảo bối, cái này không tốt lắm đâu? Động vào người của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, vạn nhất……..”
“Sợ cái gì!” Lục Nhĩ Nhã không cho là đúng mắt trợn trắng không còn chút máu, “Chỉ cần cô ta còn trong tay chúng ta, chúng ta chính là người chiến thắng, hơn nữa……” Cô dừng lại, mắt hạnh khiêu khích nhìn, ngón trỏ mập mờ ở ngực anh ta khiêu khích, “Đây chính là người phụ nữ của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm a, chẳng lẽ Hùng ca không muốn nếm thử sao? Cơ hội này rất khó có được.”
Cổ Kiến Hùng bị nói khích, tâm tư bắt đầu động, bĩu môi cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mộ Thu, vươn tay nâng cằm Tô Mộ Thu, “Khuôn mặt bình thường như vậy, thật khó tưởng tượng là người phụ nữ của hai người Phượng gia, bọn họ vậy……..”
“Cút ngay! Đừng đụng tôi!”
Tô Mộ Thu lạnh lùng quát khẽ, dùng hết toàn lực nặng nề đạp, đem Cổ Kiến Hùng đá ngã trên mặt đất.
Cổ Kiến Hùng thẹn quá hoá giận, sắc mặt trầm xuống, “Đè cô ta xuống cho tôi!”
“Dạ!” Mấy người đàn ông nhanh chóng đem đặt Tô Mộ Thu trên mặt đất.
Tô Mộ Thu liều mạng giãy dụa.
Thật buồn nôn………. Đừng đụng cô……… Muốn…nôn quá……….
Lục Nhĩ Nhã ở một bên lạnh lùng nhìn.
Cổ Kiến Hùng phụng phịu đứng lên, đi lên trước một bước đè đầu Tô Mộ Thu xuống mặt đất, tay kia từ cổ áo của cô dùng sức kéo.
Tiếng vải vóc xé rách vang lên chói tai.
“A!”
Tô Mộ Thu tê tâm phế liệt thét lên.
Nước mắt tự khóe mắt chảy xuống……………………….
Chương 70: Lo lắng
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, từ trong mắt đối phương đọc lên suy nghĩ giống mình, không khỏi thật sâu nhíu lông mày.
Trong nháy mắt một dự cảm xấu không hiểu tràn ngập trong lòng, cái loại cảm giác này trầm trọng mãnh liệt đến mức làm cho bọn họ lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi bất an, như là trái tim bị dã thú hung hăng xé nát, chỉ đập một cái cũng muốn hao hết toàn lực, hoặc hô hấp khó khăn giống như là bị người khác bóp cổ.
Cho dù giàu có bằng cả một đất nước, cho dù quyền lực nhất thế giới thì sao, người phụ nữ mình yêu ở trong tay người khác, bọn họ lại bất lực, ngay cả người phụ nữ của mình cũng bảo vệ không được, bọn họ lợi hại chỗ nào.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nắm chặt hai đấm, khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm không biểu tình nhưng đôi mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh băng tỏa ra làm cho mọi người không dám tới gần, phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên cũng chưa từng gặp qua bộ dạng này của bọn họ nên không khỏi lo lắng.
Không khí trong đại sảnh như đông đặc lại, thảm lông dê cao cấp màu hồng đào kết hợp với màu xám trải dài trên mặt đất, một chiếc điện thoại vô tuyến lẳng lặng nằm trên đó, là do trước đó không lâu Phượng Dạ Hoàng nghe điện thoại xong liền hung hăng nện xuống mặt đất, không người nào dám tiến lên nhặt nó. Các nữ giúp việc đứng ở đại sảnh đều có bộ dáng nơm nớp lo sợ, lưng lạnh cả người, sợ lơ đãng mạo phạm đến chủ tử, đại sảnh tràn ngập không khí hắc ám nguy hiểm ép các cô tới mức không thở được.
Không ai mở miệng nói chuyện, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đến quỷ dị, cũng bởi vì như thế mà tiếng cửa mở ra đặc biệt vang dội.
Hai cô gái sinh đôi ôm hai bé trai đi tới, Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên đang nhu thuận ghé vào vai Nhạ Liên, Nhạ Hoan một cách hiếm thấy.
“Lão gia, phu nhân.” Khuôn mặt hai cô lộ vẻ khó khăn nhìn Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên, nhẹ nhàng buông hai cậu nhóc ra.
Lãnh Nghiên nghi hoặc nhìn hai đứa cháu trai tự nhiên khóc, bà không khỏi xúc động, đau lòng kéo hai đứa qua, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu bảo bối tại sao khóc? Nói cho bà nghe, ngã đau ở đâu sao?”
Trên khuôn mặt Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên tràn đầy nước mắt, nghe thấy Lãnh Nghiên hỏi, bọn chúng cũng không trả lời, chỉ là chăm chú cắn môi, không tiếng động rơi lệ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Nghiên ngẩng đầu nhìn hai cô gái song sinh.
Hai cô gái song sinh hoảng sợ quỳ xuống, kinh sợ lắc đầu.
“Chúng con cũng không biết, tiểu thiếu chủ đang chơi rất vui vẻ, chính là vừa rồi lại đột nhiên an tĩnh lại, không hề báo hiệu mà bắt đầu khóc.” Nhạ Liên giải thích.
Lãnh Nghiên than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, “Tôi không phải trách các cô, tất cả đứng lên a!”
“Cám ơn phu nhân.” Hai cô gái song sinh đứng lên, lui đến một bên đứng.
Phượng Dật Hành ôm hai đứa cháu đến trên ghế sô pha ngồi, ông quỳ một gối xuống trước mặt bọn chúng, cùng bọn họ song song nhìn nhau, tay nhu hòa chà lau nước mắt trên mặt bọn họ, “Ngoan….. Không khóc…. Nói cho ông biết, tiểu bảo bối vì sao không được vui?”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, bả vai nho nhỏ co lại, đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ vì khóc.
“Ô ô…………Mẹ…….Con muốn mẹ……..”
Qua nửa ngày, Phượng Sở Nhiên mới nghẹn ngào mở miệng, đôi mắt to hắc bạch phân minh chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Phượng Dật Hành.
“Ngoan, mẹ có việc ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về, Tiểu Nhiên lại………”
“Không được…… Ô ô…….. Con muốn mẹ……..Con muốn mẹ…….”
Phượng Dạ Hoàng nhíu mày, bỗng dưng đứng lên đi qua ngồi xuống, ôm hai người con trai ngồi lên đùi mình, nhỏ nhẹ dỗ dành, “Đừng khóc, ba cam đoan sẽ đem mẹ các con trở về.”
“……. Ba……… Con muốn mẹ…………” Hai người con trai xiết chặt áo Phượng Dạ Hoàng, mím môi kìm chế tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn như sắp không thở nổi.
Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng ảm đạm, vô thức vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của bọn chúng.
Phượng Dạ Diễm nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, lấy điếu xì gà trên bàn xong liền lười biếng dựa vào sô pha, hai ngón tay kẹp lấy xì gà để sát vào môi hít sâu một ngụm.
Vòng khói từ môi anh nhẹ nhàng linh hoạt tản ra, từ từ bay lên, dần dần khuếch trương, cuối cùng nhạt nhòa đi.
Nếu như nói nước mắt Tô Mộ Thu làm cho anh đau lòng thì tiếng khóc hai tiểu quỷ khiến cho anh cảm thấy chua xót, trong nội tâm ê ẩm mang theo đau đớn, hốc mắt hơi nóng ướt.
Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc tựa vào trong ngực Phượng Dạ Hoàng trầm thấp nức nở, có lẽ là khóc mệt nên một hồi sau, bọn chúng chậm rãi an tĩnh lại, cuối cùng nặng nề thiếp đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.
Phượng Dạ Hoàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bọn chúng, rồi sau đó đưa ánh mắt ý bảo hai cô gái song sinh tới, nói khẽ, “Đem hai tiểu thiếu gia trở về phòng.”
“Dạ.”
Hai cô gái song sinh động tác nhu hòa tiếp nhận hai đứa bé, khom người sau đó xoay người bỏ đi.
Đại sảnh khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.
Không bao lâu sau, một nữ giúp việc từ cửa bước tới trong tay cầm điện thoại, cô bước nhanh đến trước mặt Phượng Dật Hành, cung kính đem điện thoại đưa lên trước, “Lão gia, ngài có điện thoại.”
“Dật Hành, xin các người buông tha Tiểu Nhã a! Mặc kệ con bé làm chuyện gì, tôi sẽ bồi tội với các người, xin đừng cùng một đứa bé so đo.”
Phượng Dật Hành vừa đem điện thoại dán vào tai, bên kia lập tức vang lên tiếng nói vội vàng, trong nháy mắt sắc mặt ông lạnh xuống, “Duy Luân, ông có biết ông đang nói cái gì không, Tiểu Nhã không biết đúng mực lại làm ra loại chuyện này, tôi thật sự rất thất vọng, nếu như con dâu của tôi xảy ra điều gì, đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
“Tôi biết Tiểu Nhã lần này quá đáng, nhưng mà, Dật Hành, xem như tôi cầu xin ông, Tiểu Nhã là con gái duy nhất của tôi, ông hãy niệm tình…….”
“Dù cho ông là bạn tri kỉ của tôi, tôi cũng sẽ không van xin hộ, dù sao cũng là Tiểu Nhã sai trước.”
“Dật Hành, tôi……….”
Bên kia Lục Duy Luân dường như còn muốn nói cái gì nữa nhưng bị Phượng Dật Hành cúp máy trước.
Mị Phong không một tiếng động xuất hiện, kính cẩn đi đến bên cạnh Phượng Dạ Diễm, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, “Thiếu chủ, thuộc hạ điều tra đã có kết quả, người đàn ông kia……………”
Nghe xong lời của cậu ta, bộ dạng lạnh lung của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm không có bao nhiêu biến hóa, đoán chừng là sớm đã đoán trước được tám chín phần.
Phượng Dạ Diễm nhướng mi, bộ dáng như có điều suy nghĩ, sau giây lát trầm ngâm, anh dụi điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, “Cậu cùng Mị Ảnh phụ trách……..”
Chương 71: Giao dịch
“Nhìn đi, khuôn mặt bình thường như vậy mà làn da ngược lại trắng nõn bóng loáng.”
Cổ Kiến Hùng dâm ô cười nhẹ.
Tay chân Tô Mộ Thu bị bốn người đàn ông nắm giữ, bởi vì Cổ Kiến Hùng xé rách áo nên lộ ra một mảng lưng trắng nõn, lộ ra trước mặt đàn ông làm kích thích sắc dục.
Tô Mộ Thu nhục nhã không chịu nổi, cô gắt gao cắn môi, hàm răng ngập sâu vào môi dưới, thậm chí đã chảy ra một chút máu.
Chỉ mơi là thân thể bị người khác nhìn đã thấy chán ghét như vậy đừng nói kế tiếp phải tiếp nhận sự lăng nhục của bọn chúng.
Nhưng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo không cho phép cô cúi đầu, cô thà rằng tự vận, cũng sẽ không cầu xin tha thứ, tuy nhiên………. Tuy nhiên cái giá lớn kia làm cho cô không cách nào thừa nhận, chỉ cần nghĩ từ nay về sau không thể nhìn thấy hai người bọn họ, không có cơ hội nhìn con trai lớn lên.
Nghĩ đến khả năng này, lòng của cô như bị một tảng đá lớn gắt gao đè nặng.
Lục Nhĩ Nhã ngồi xổm trước mặt Tô Mộ Thu, tay nắm hai má bức cô ngửa mặt lên, móng tay màu đỏ ở trên mặt trắng nõn của cô rất là chướng mắt, “Cô cũng đừng cắn lưỡi tự vận a, nếu cô chết, chúng tôi hội rất khó làm. Hơn nữa, Hùng ca không thích đụng một cái xác chết………” Cô có chút hả hê nhe răng cười.
Ánh mắt Tô Mộ Thu tràn đầy hận ý, cô mấp máy môi, đột nhiên phun nước miếng về phía Lục Nhĩ Nhã, làm cho Lục Nhĩ Nhã không kịp chống đỡ.
Lục Nhĩ Nhã ngớ ra vài giây.
“Được! Rất tốt!” Cô không giận ngược lại còn cười, liên tiếp gật đầu như tán dương, nhưng dễ nhận thấy là cô đang giận điên lên.
Cô chậm rãi đứng lên, vẻ mặt mỉm cười, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cúi người, nâng cánh tay vung lên gò má Tô Mộ Thu, “chát” một tiếng giòn vang, âm lượng cùng lực đạo so với cái tát lúc nãy càng nặng hơn.
“Hừ!” Cô lạnh lùng khẽ hừ, “Tiện nhân! Không biết xấu hổ, còn tưởng rằng mình rất thuần khiết! Chưa từng cùng người khác đùa bỡn!” Cô dùng chân đá đá đầu Tô Mộ Thu, không có phản ứng, đoán chừng là trán đụng phải mặt đất nên đã hôn mê, cô quấn quấn một lọn tóc quăn, “Hùng ca, cô ta ngất rồi anh miễn cưỡng làm đi!”
Những lời tàn nhẫn lãnh đạm kia của cô dường như có ý nói ‘Đồ ăn hư rồi, anh miễn cưỡng ăn đi!’, làm cho Cổ Kiến Hùng một lão đại đặt chân vào hắc đạo vài năm cũng không khỏi cảm thấy đáng sợ, phụ nữ trả thù đều là không thể khinh thường.
“Lục Nhĩ Nhã, tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô, không thể động vào Tô Mộ Thu, không phải sao?”
Tiếng nói âm lãnh tại cửa ra vào nặng nề vang lên.
Cổ Kiến Hùng kinh hãi đứng lên, Lục Nhĩ Nhã tâm rùng mình, giương mắt nhìn qua, người đàn ông một đầu tóc bạc dài đến eo đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt mang theo vài phần hàn ý, thẳng tắp bắn về phía cô, giống như lúc trước, làm cho cô cảm thấy áp lực, không khỏi lạnh cả sóng lưng.
Cô ổn định lại tinh thần, trấn định nhìn lại, “Tôi cũng nhớ rõ, hiệp nghị của chúng ta cũng không nói anh có thể can thiệp vào hành động của tôi, không phải sao?”
“Đó là tại cô cam đoan không động vào Tô Mộ Thu.”
“Cô ta đã rơi vào trong tay của tôi, tôi muốn xử trí như thế nào là quyền của tôi?”
“Đã không chung nhận thức, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, hiện tại tôi thay lão đại của chúng tôi huỷ bỏ hiệp nghị, nếu như cô đã quyết tâm…………”
“Xem như anh lợi hại!” Lục Nhĩ Nhã bĩu môi, “Tôi cam đoan không động vào cô ta, nhưng là hy vọng anh có thể tuân thủ ước định, qua ngày mai Tô Mộ Thu do tôi xử trí.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian